- Chuyện ở đây cứ để cho ta lo liệu.
Nguyệt Hoa nhu thuận gật đầu. Dương Thiên từ trước đến nay vẫn vậy,
chỉ cần hắn đã nói ra thì chắc chắn sẽ làm được. Chờ Nguyệt Hoa lùi ra
phía sau, Dương Thiên chân đạp hư không, từng bước chậm ra đi đến gần
cơn mưa kiếm khí kia.
Đứng trong quang cầu, Lục Xà đang đau khổ chống đỡ. Những kiếm khí
này tuy không thể gây được tổn thương cho hắn nhưng số lượng lại quá
nhiều, nếu tiếp tục kéo dài, hắn sớm muộn cũng hao tận linh lực mà thất
bại.
Cảm nhận được Dương Thiên đang tiến lại gần, Lục Xà liến hét to một
tiếng, từ trên trán hắn xuất hiện một miếng vảy rắn màu xanh lục bích. Vảy
rắn bong ra, biến lớn bay lên, giống như một tấm khiên chống đỡ cơn mưa
kiếm khí kia.
Dương Thiên đứng đối diện với Lục Xà, vẻ mặt lạnh lùng:
- Nói đi, ngươi đến Phàm Vũ Giới là vì mục đích gì?
Lục Xà khinh thường:
- Chuyện của thượng giới, đám người hạ giới các ngươi vốn không có tư
cách được biết.
Dương Thiên bĩu môi:
- Chẳng qua là phân hồn của một con Bích Lân Độc Xà đến từ Linh Giới
mà thôi, có gì đáng để kiêu ngạo. Loại rắn này, năm xưa ta từng đem ra làm
mồi uống rượu, hương vị cũng không tệ a.
Lục Xà biết Dương Thiên đang cố tình chọc tức hắn: