Vẻ mặt Dương Thiên trở nên nghiêm túc:
- Nguyệt Hoa, tại sao thọ nguyên của ngươi lại suy kiệt đến mức này,
chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì nguy hiểm đến mức khiến ngươi bắt buộc phải
dùng đến nó?
Có một vài loại cấm thuật, khi sử dụng sẽ khiến thọ nguyên hao tổn rất
nhiều. Dương Thiên đoán nguyên nhân Nguyệt Hoa thành ra như vậy chính
là vì một trong những loại cấm thuật này.
Biết không thể dấu được Dương Thiên, Nguyệt Hoa thở ra một hơi, nhỏ
giọng nói:
- Năm đó ngươi bỏ đi không một lời từ biệt, chỉ để lại Thuấn Không
Kính. Ta khi ấy tu vị thấp kém, chỉ biết dốc hết sức tu luyện, phi thăng Linh
Giới. Trong thời gian đó, ta đã vô tình tìm thấy di chỉ do một vị đại năng để
lại. Trong đó có ghi lại một loại cấm thuật gọi là Quan Mệnh Thuật, có thể
dùng để quan sát vận mệnh, cái giá phải trả chính là thọ nguyên.
Dương Thiên trợn mắt:
- Ngươi dùng nó để tìm ta?
Nguyệt Hoa gật đầu:
- Linh Giới rộng lớn vô cùng, cho dù ta có phi thăng, khả năng tìm được
ngươi cũng rất nhỏ bé.
Dương Thiên tức giận mắng:
- Ngươi có biết rằng, để quan sát vận mệnh của một người mạnh hơn
mình phải trả cái giá đắt như thế nào hay không. Đó là còn chưa nói đến…
Dương Thiên nói đến đây liền im bặt, Nguyệt Hoa hỏi ngược: