quan hệ nhân quả, Dương Thiên chưa bước vào Sáng Thế Thần, vẫn chưa
triệt để thoát ra được.
Thứ Quan Mệnh Thuật mà Dương Thiên xem là rác rưởi kia, có lẽ trong
khoảnh khắc đã giúp Nguyệt Hoa nhìn thấy được vận mệnh ở một đẳng cấp
cao hơn. Cái này không liên quan gì đến thực lực, chỉ đơn giản là vận khí
mà thôi.
Nhìn gương mặt cau có của Dương Thiên, Nguyệt Hoa còn cho rằng hắn
đang tức giận:
- Dương Thiên, ta biết ngươi đang rất tức giận. Nhưng nếu phải chọn lại
một lần nữa, ta vẫn sẽ sử dụng Quan Mệnh Thuật. Bởi vì nhờ có nó, ta mới
có c0MiYw cơ hội được gặp lại ngươi một lần nữa.
Dương Thiên ngẩn đầu lên, nhìn thẳng vào mắt của Nguyệt Hoa:
- Vì một kẻ như ta, đáng giá sao?
Nguyệt Hoa mỉm cười:
- Đáng hay không là do ta quyết định. Để được gặp lại ngươi, ta cảm
thấy nó rất xứng đáng.
Dương Thiên bất ngờ đưa tay ôm lấy Nguyệt Hoa vào lòng. Nguyệt Hoa
hai mắt mở to, phải mất vài giây sau mới kịp phản ứng lại, vòng tay qua ôm
ngược lại Dương Thiên.
Hai người cứ như vậy trong gần 15 phút, Nguyệt Hoa mới đẩy Dương
Thiên ra, khuôn mặt của nàng có chút ửng hồng:
- Dương Thiên, ngươi thay đổi.
Dương Thiên cười: