Dương Thiên bị giọng nói kia đánh bật, hẳn ngẩn ngơ một hồi lâu rồi nói
bằng giọng run run:
- Sư phụ!
Dương Thiên hiểu ra, chính sư phụ đã để lại một tia Sáng Thế Lực kia
trong người hắn. Có lẽ là lúc hai người gặp nhau tại cái động phủ thần bí
kia. Vừa nãy Dương Thiên cảm ngộ nhân sinh, đồng thời cảm nhận được
tia Sáng Thế Lực kia. Nhưng nếu sư phụ đã nói vẫn chưa đến lúc, Dương
Thiên cũng sẽ không vội vã.
Nhân sinh vô thường, nào dễ cảm nhận như vậy. Khi nãy Dương Thiên
chẳng qua là hiểu được một phần nhỏ của nó mà thôi. Dương Thiên tin là,
khi hắn hoàn toàn cảm ngộ được, tia Sáng Thế Lực kia sẽ hoàn toàn hiện
ra, giúp hắn lĩnh hội loại lực lượng tối cường trong thiên địa này.
Dựa vào lòng Dương Thiên, thỏa mãn mong ước bấy lâu nay, Nguyệt
Hoa như trút được gánh nặng đè nén trong lòng, ngủ rất ngon giấc. Dương
Thiên không nỡ đánh thức nàng, hắn cứ ngồi như vậy cho đến sáng hôm
sau.
…
Dương Thiên ở lại chỗ của Nguyệt Hoa ba ngày. Chu Hân Dao cùng sư
phụ nàng được Nguyệt Hoa sắp xếp cho một nơi có linh khí dồi dào để tu
luyện. Chu Hân Dao hiện đang bế quan đột phá Nguyên Anh hậu kỳ nên
Dương Thiên không thể gặp được nàng. Hắn đành nhờ Thiên Tâm chuyển
lời lại cho Chu Hân Dao.
Dương Thiên vốn dự định đi gặp Hạ Chỉ Nghiên một chuyến nhưng suy
nghĩ kĩ càng lại thôi. Hắn hiện tại thân mang trọng trách, vốn không nên để
những chuyện khác làm vướng bận. Nhờ Nguyệt Hoa thay hắn chăm sóc
Hạ Chỉ Nghiên, Dương Thiên liền lên đường trở về Tịnh Thổ, thông qua
trận pháp phi thăng Linh Giới.