gian. Chưa kể trên đường đi, bất cứ lúc nào cũng có thể gặp phải thủy quái
cản đường, làm mồi ngon cho bọn chúng.
Chính vì lý do này, tán tu tại Lục Minh Đảo dù bị bóc lột vẫn không dám
tìm đến nơi khác sinh sống. Bọn hắn cứ cách một tháng lại phải đến hải
ngoại săn giết thủy quái một lần. Nếu nộp đủ số lượng yêu hạch thì không
sao, còn lỡ như thiếu thì phải lấy linh thạch hoặc những vật phẩm có giá trị
khác bù vào. Vì vậy, tán tu trên đảo rất đông nhưng đại đa số đều là những
kẻ nghèo túng, tu vị thấp kém. Ước mơ của bọn hắn là được gia nhập một
môn phái nào đó, có cơ hội đổi đời, không còn bị đàn áp bóc lột nữa.
Đã từng có tu sĩ nghĩ đến chuyện tập hợp toàn bộ tán tu đứng lên chống
lại đại môn phái kia. Kết quả đương nhiên là thất bại. Nhưng điều khiến
cho người khác kinh hãi là, môn phái kia chỉ cử ra đúng một người liền dễ
dàng đem hơn một vạn tu sĩ giết chết, sau đó nuốt sạch linh hồn của bọn họ.
Tên Trúc Cơ kỳ kia kể đến đây liền tỏ ra vô cùng sợ hãi. Dương Thiên có
chút tò mò:
- Chuyện này ngươi được nghe kể lại hay là tận mắt thấy qua?
Tên Trúc Cơ kỳ kia nhìn quanh, xác định không có người nào đang nghe
trộm mới nói nhỏ:
- Tiểu huynh đệ, ta xem ngươi là người thật thà, ra tay lại rộng rãi nên
mới nói cho ngươi biết. Tổ tiên của ta là người may mắn sống sót trong trận
chiến kia, những gì ta được biết là do hắn ghi lại trong ngọc giản truyền
cho con cháu. Bên trong nói rất rõ ràng, tuyệt đối không được phép chống
lại môn phái kia, bằng không chỉ còn một con đường chết.
- Tiểu huynh đệ, lời căn dặn này chắc chắn không sai. Tổ tiên của ta lúc
đó tu vị chính là Nguyên Anh hậu kỳ, có thể khiến hắn sợ hãi như vậy, tên
kia nhất định là lão quái đã tu luyện hàng vạn năm. Hơn nữa không chỉ có
một tên như vậy, chống lại bọn hắn chỉ có con đường chết