Dương Thiên không tỏ thái độ gì:
- Ngươi từ đầu đến cuối chỉ nói là “môn phái kia”. Rốt cuộc tên của nó
gọi là gì?
Tên Trúc Cơ kỳ gãi đầu:
- Cái này, ta thực sự cũng không rõ a.
- Ngươi cũng không rõ?
- Gọi là môn phái nhưng thực chất chỉ có bảy người. Bao gồm sáu tên đệ
tử quản lý sáu khu vực khác nhau cùng một tên sư phụ vô cùng thần bí.
Làm việc cho bọn hắn chính là những tiểu môn phái khác, chia từ nhất cấp
tông môn cho đến tam cấp tông môn, quản lý từng khu vực nhỏ hơn.
Dương Thiên chống cằm suy tư:
- Cái này giống như việc phân chia giai cấp bóc lột sức lao động thì
phải?
Tên Trúc Cơ kỳ ngẩn ra:
- Tiểu huynh đệ, ngươi vừa nói gì, ta nghe không hiểu a.
Dương Thiên lấy ra mười viên hạ phẩm linh thạch:
- Đừng bận tâm. Đây là linh thạch của ngươi.
Nhận lấy linh thạch từ tay Dương Thiên, tên kia tỏ thái độ thân thiện hơn
hẳn:
- Tiểu huynh đệ, ngươi cũng là người của Lục Minh Đảo, tại sao những
kiến thức cơ bản này cũng không biết. Lẽ nào từ nhỏ người đã là khổ tu sĩ,
lần đầu tiên ra bên ngoài hải ngoại rèn luyện?