khủng bố. Thủy Mẫu bảo vệ Vọng Nguyệt Ngư cẩn thận như vậy cũng là
chuyện phải làm.
Dương Thiên thông cảm với Vọng Nguyệt Ngư, nhưng hiện tại hắn
không có thời gian lo những chuyện như vậy. Hủy Diệt chắc chắn đã bắt
đầu tìm kiếm hắn, Dương Thiên cùng Vọng Nguyệt Ngư cũng không tính
là kẻ thù, không nên để nó bị cuốn vào chuyện này.
Thở ra một hơi, Dương Thiên lắc đầu:
- Chuyện này nhất định không được.
- Sao lại không được?
- Đi cùng với ta rất nguy hiểm, tốt nhất ngươi nên trở về bên cạnh tổ mẫu
của mình đi.
Vọng Nguyệt Ngư bướng bỉnh:
- Ta khó khăn lắm mới trốn được ra ngoài, sao có thể dễ dàng trở về như
vậy. Hơn nữa trực giác nói cho ta biết ngươi không hoàn toàn là kẻ xấu. Ít
nhất là có thể tin tưởng được.
Dương Thiên bất đắc dĩ:
- Ngươi tốt xấu gì cũng là ngũ cấp hậu kỳ Thần Thú, lẽ nào còn tin vào
trực giác?
Vọng Nguyệt Ngư hừ nhẹ:
- Đừng xem thương trực giác của nữ nhân.
Mặt Dương Thiên ngu đi, Vọng Nguyệt Ngư là nữ nhân? Từ lần đầu gặp
gỡ đến giờ, Dương Thiên chưa từng thấy qua hình dạng con người của nó,
kể cả giọng nói cũng rất khó phân biệt. Thực sự là nữ?