Vọng Nguyệt Ngư ủy khuất:
- Tổ mẫu nói không sai, đám nam nhân các ngươi không có một kẻ nào
tốt.
Nhìn Vọng Nguyệt Ngư rưng rưng nước mắt, Dương Thiên đành chịu
thua:
- Được rồi, ngươi muốn đi theo cũng được, nhưng nếu có gì bất trắc ta sẽ
không chịu trách nhiệm.
Vọng Nguyệt Ngư lập tức thay đổi 180 độ, nàng vui vẻ ôm lấy Dương
Thiên nhảy cẫng lên:
- Thật tốt quá, cuối cùng cũng được dạo chơi ở thế giới bên ngoài.
Vọng Nguyệt Ngư là đỉnh cấp mỹ nữ, nếu là tình huống thông thường,
Dương Thiên tất nhiên vui mừng còn không kịp. Nhưng hiện tại không
giống, để nàng đi theo chỉ làm hại đến nàng. Nói đi vẫn phải nói lại, sức
chống cự của Dương Thiên trước nước mắt nữ nhân rất yếu ớt, đặc biệt là
mỹ nữ. Ài, mặc kệ, đến đâu thì đến, cùng lắm tiếp tục dùng thêm một cái
Sinh Mệnh Thế Thân giải quyết hủy diệt.
Hủy Diệt bị thương rất nặng, Dương Thiên biết chắc hắn sẽ không tự
mình tìm đến, tối đa cũng chỉ là vài cái phân thân mà thôi. Còn dư hai cái
Sinh Mệnh Thế Thân, tạm thời Dương Thiên vẫn chưa bị uy hiếp gì quá
lớn.
Dương Thiên quyết định, đưa Vọng Nguyệt Ngư đi du ngoạn một
chuyến, nếu có biến cố lập tức sẽ đưa nàng về chỗ của Thủy Mẫu.
Vọng Nguyệt Ngư không biết Dương Thiên đang suy tính điều gì, nàng
ôm chặt Dương Thiên một lúc xong liền đẩy hắn ra, vui vẻ nói: