- Ta đương nhiên sẽ không từ bỏ, chỉ là tạm thời rút lui để chờ cơ hội
khác. Tính thế hiện tại không tốt, ta và ngươi là ngũ cấp hậu kỳ cũng Phân
Thần hậu kỳ, vốn không có cơ hội đánh thắng lục cấp yêu thú a.
Lần trước Vọng Nguyệt đấu pháp với Dương Thiên, tuy hắn dùng món
pháp bảo lợi hại kia để dành chiến thắng nhưng nàng chắc chắn tu vị của
hắn chỉ là Phân Thần hậu kỳ. Hiện tại mới qua vài năm, Vọng Nguyệt
không tin Dương Thiên có thể bước vào Hợp Thể kỳ. Hơn nữa đối phương
có đến hai con lục cấp yêu thú, bọn họ hoàn toàn không có cơ hội bắt đi
con ngũ cấp yêu thú kia.
Dương Thiên cũng đoán được phần nào suy nghĩ của Vọng Nguyệt, hắn
mỉm cười:
- Ngươi đã hóa thành hình người, nên sử dụng phân chia cấp bậc của tu
sĩ Nhân Tộc chúng ta. Đừng tự gọi mình là ngũ cấp yêu thú, tránh cho bị kẻ
khác chú ý. Yên tâm đi, hai con lục cấp yêu thú mà thôi. Nếu bọn chúng
ngoan ngoãn giao ra thì tốt, ngược lại, ta cũng không ngại có thêm hai viên
lục phẩm yêu hạch.
Vọng Nguyệt cảm động:
- Dương Thiên, ngươi đối với ta thật tốt.
Dương Thiên thở dài, tâm tính của Vọng Nguyệt giống như một đứa trẻ.
Hắn có cảm giác mình giống như một quái thúc thúc đang lừa đảo một
thiếu nữ mới lớn.
- Chỉ là chút việc vặt, ngươi không cần…
Vọng Nguyệt cắt ngang:
- Ngươi chỉ là Phân Thần hậu kỳ, dám vì ta nói những lời đó đã khiến ta
rất cảm động, không nhất thiết phải liều mạng a.