Dương Thiên ngẩn ra:
- Ai nói với ngươi ta chỉ là Phân Thần hậu kỳ.
- Lần trước chúng ta đấu pháp không phải đã rõ rồi sao?
Dương Thiên xoa trán:
- Đó là chuyện của hơn 3 năm trước a.
Vọng Nguyệt trợn mắt, miệng há to:
- Ngươi muốn nói mình đã đột pháp Hợp Thể kỳ?
- Nói đột phá cũng không đúng. Ài, cứ cho là vậy đi. Được rồi, đừng dài
dòng nữa, chúng ta mau đi lấy viên yêu hạch kia.
Dương Thiên nói xong liền nắm lấy tay Vọng Nguyệt bay đi. Vọng
Nguyệt hơi bất ngờ nhưng cũng không rút ra, nàng là yêu thú, không có
những quy tắc lễ nghi như Nhân Tộc.
Có thực lực đương nhiên sẽ có tự tin, Dương Thiên không cần sử dụng
bất kỳ mưu mô gì. Hắn trực tiếp bay đến vị trí Vọng Nguyệt nói, tay phải
phất lên, một đạo kiếm khí dài hơn ngàn mét từ trên không chém thẳng
xuống.
Kiếm khí phá không, mang theo uy thế khủng bố. Từ trong hang động,
một tiếng rỗng phẫn nộ phát ra. Theo sau đó là hư ảnh một con yêu thú
hình sói lao vút ra, lao thẳng về phía tia kiếm khí kia.
Công kích va chạm lập tức phát sinh bạo tạc. Cây cối quanh đó bị thổi
bay, mặt đất bị kiếm khí chém ra vô số những vết nứt lớn kéo dài. Hư ảnh
yêu thú cùng kiếm khí đồng thời tán đi. Trước mặt Dương Thiên nhiều
thêm hai con sói cao hơn mười mét, lông trắng như tuyết, tỏa ra sát khí rất
mạnh.