Tắt máy, tài xế chưa kịp vui mừng, hai mắt đã tối lại. Dương Thiên trước
giờ chưa tùng nương tay với kẻ muốn giết mình, tất nhiên, ngoại trừ mỹ nữ.
Lấy điện thoại của tên tài xế bấm lại dãy số vừa gọi.
Lúc này, một thanh niên đang ngồi trong một biệt thự ở một nơi rất xa,
nâng cao ly rượu, vẻ mặt rất vui vẻ:
- Thiên Sát thực sự chỉ là đám người vô dụng. Ta chỉ cần thuê một tên sát
thủ hạng 2 cũng đã thành công. Bọn hắn lại dám nói nhiệm vụ này là bất
khả thi và trả lại tiền đặt cọc. Thật không biết bọn hắn mua chuộc danh
tiếng bằng cách nào.
Một trung niên nhân ngồi ở phía đối diện, vẻ mặt tươi cười:
- Lý thiêu, ngươi xem, ta giới thiệu sát thủ quả thực rất hiệu quả đúng
không.
Lý thiếu gật đầu:
- Không tệ, ta nhất định sẽ giúp ngươi trở thành cục trưởng cục cảnh sát.
Hai người đang định nâng ly, liền thấy số điện thoại của tên sát thủ gọi
đến:
- Không cần vội vả, ta đã kêu người chuyển tiền, ngươi sẽ nhận được rất
nhanh thôi.
Bên kia phát ra giọng cười đùa:
- Không cần, chỉ sợ hắn không còn sống để nhận được tiền của ngươi
nữa, ngươi nên giữ lấy mà tận hưởng quảng thời gian còn lại đi.
Lý thiếu vẻ mặt thay đổi, trầm giọng:
- Ngươi là ai?