- rtKDGje Ta là ai? Không phải ngươi vẫn luôn muốn giết ta ư, tại sao lại
có thể không biết ta. Trí nhớ của ngươi cũng thật kém a.
Lý thiếu vẻ mặt hoảng sợ:
- Dương Thiên?
- Không tệ, đã nhớ được tên ta. Ngươi cứ tiếp tục tận hưởng cho tốt. Ta
sẽ sớm tìm tới ngươi.
Đầu dây bên kia tắt máy, Lý thiếu vẻ mặt âm trầm, trung niên nhân vẻ
mặt hoảng sợ nhìn hắn. Một lúc sau, Lý thiếu ngẩn đầu nhìn trung niên
nhân:
- Ngươi không phải đã nói sát thủ kia rất lợi hại sao?
- Việc này ta cũng không rõ. Nhưng rất có khả năng Dương Thiên lợi hại
hơn chúng ta nghĩ rất nhiều.
- Được rồi, ngươi không cần nói nữa, chiếc ghế cục trưởng kia cũng
ngươi không có duyên rồi.
- Lý thiếu…
Lý thiếu khoát tay:
- Không cần nói nhiều, ngươi hiện tại có thể về.
Trung niên nhân vẻ mặt không cam lòng đi ta ngoài. Bước ra ngoài
phòng, đóng cửa lại, trung niên nhân lầm bầm:
- Gọi ngươi Lý thiếu làm ngươi thực sự tưởng mình vẫn là thiếu gia của
Lý gia sao, chẳng qua chỉ là một con chó bị gia tộc vứt bỏ mà thôi.