- Dừng, ngươi dài dòng như vậy để làm gì, mau nói ý chính.
Lão già kiềm nén giận dữ:
- Ta muốn ngươi đưa Kiếm Thai cho bọn ta. Nếu không đồng ý, hậu quả
chắc ngươi cũng đoán được.
Dương Thiên mỉm cười :
- Đương nhiên đoán được.
- Vậy ngươi…
Ánh mắt Dương Thiên trở nên sắc lạnh :
- Các ngươi chết !
Thái độ của Dương Thiên đột nhiên xoay chuyển 180 độ khiến cả bốn
người không kịp phản ứng lại. Trước mặt bọn hắn là vô số kiếm khí đang
đâm xuyên qua dung nham phóng đến.
Dù trong môi trường dung nham cô đặc, kiếm khí của Dương Thiên vẫn
nhanh đến khó tin. Bốn người không kịp phản kháng, chỉ vội lấy ra pháp
bảo phòng ngự tự bảo vệ mình.
Từng tiếng nổ lớn nhỏ liên tục vang lên, từng đợt sóng dung nham lan ra
tứ phía. Bốn người cho dù có pháp bảo phòng ngự vẫn liên tục bị cơn mưa
kiếm khí đẩy lùi. Dương Thiên vẻ mặt lạnh lùng :
- Còn muốn dùng đại trận phong ấn ta lại. Đã như vậy, cái Ngục Viêm
Cốc này cũng không cần giữ lại nữa.
Trước khi tiếng sâu vào bên trong Ngục Viêm Cốc, Dương Thiên đã biết
nó bị bao phủ bởi một trận pháp cực kỳ lớn, chỉ chừa lại một nơi duy nhất
để tiến vào. Khi bốn tên này xuất hiện, bọn hắn liền phong ấn vị trí kia lại,