Một chùm sáng màu đen phóng ra. Chùm sáng rất nhỏ nhưng nơi nó đi
qua, dung nham lập tức biến mất không còn dấu vết. Dung nham quanh đó
cũng không tràn vào, mở ra một con đường lớn để Dương Thiên theo sau.
Chùm sáng bay thẳng đến chỗ bốn người kia. Cả bốn đang bị cơn mưa
kiếm khí đẩy lùi, còn chưa nghĩ ra biện pháp thoát thân thì cảm giác tử
vong đã xuất hiện trong lòng bọn họ. Chùm sáng kia tuy chậm nhưng lại để
bọn họ cảm thấy không có cách nào né tránh. Đứng trước lực lượng siêu
cường này, bọn hắn giống như giun dế, không hề có sức phản kháng.
Đúng vào giây phút sinh tử này, đồng tử kia mở miệng nói thầm :
- Các vị sư huynh, thật xin lỗi. Vốn định để các ngươi sống thêm một
thời gian nữa, bất quá hiện tại ta đã không còn sự lựa chọn nào khác.
Thính lực của Hợp Thể kỳ rất cao, dễ dàng nghe được đồng tử kia đang
nói gì. Lão già vội nói :
- Tiểu sư đệ, ngươi…
Lão già còn chưa nói hết câu, một cánh tay nhỏ xíu đã xuyên qua ngực
hắn. Đồng tử há to miệng, phát ra một lực hút kinh khủng, một hơi đem lão
già nuốt vào trong bụng. Hai người còn lại sợ hãi, đang muốn công kích thì
cảm giác ngực mình đau nhói. Bọn hắn gian nan nhìn xuống thì phát hiện
trên ngực đang có một cái lỗ thủng lớn bằng miệng bát. Đồng tử kia vẫn
mở to miệng, dùng lực hút cực mạnh hút hai người còn lại vào trong.
Một hơi nuốt trọn ba tên Hợp Thể hậu kỳ, khí tức trên người đồng tử
tăng mạnh, dường như đã tiếp cận Đại Thừa kỳ. Hắn ngẩn đầu nhìn chùm
sáng màu đen cùng Dương Thiên phía sau, sát khí ngút trời :
- Chỉ thiếu một chút nữa liền đạt đến Đại Thừa, là ngươi hại ta. Mau chết
đi.