Trên đường đi, Dương Thiên âm thầm phát ra một đạo Truyền Âm Phù
báo tin cho Vọng Nguyệt, nói với nàng hắn có chút việc cần xử lý nên sẽ
trở về trễ một chút. Liệt Viêm Kình phát hiện ra chuyện này nhưng cũng
không bận tâm. Hắn là Đại Thừa kỳ mạnh nhất tại Thủy Hoàng Giới, cho
dù Dương Thiên có mời ai đến cứu viện cũng vô ích mà thôi.
Hai người mang theo tâm thế không ai sợ ai, một đường đến địa bàn của
Liệt Viêm Kình. Trên đường đi thỉnh thoảng còn đàm đạo vài câu. Tuy
Dương Thiên không thể hiện quá nhiều nhưng cũng đủ khiến Liệt Viêm
Kình kinh ngạc về kiến thức của hắn. Trong lòng Liệt Viêm Kình dấy lên hi
vọng, nói không chừng tên này thực sự có thể giải quyết được nỗi lo hàng
ngàn năm nay của hắn.
Một tu sĩ Hợp Thể kỳ thông thường không thể nào có kiến thức thâm sâu
như vậy. Tuy Liệt Viêm Kình rất tò mò về thân phận thực sự nhưng hắn
không hề mở miệng hỏi. Hắn không hỏi, Dương Thiên cũng không cần viện
dẫn lý do phiền toái nào đó.
Nơi ở của Liệt Viêm Kình là một thủy cung khá xa hoa, được xây dựng
từ những chất liệu quý hiếm. Bên ngoài thủy cung là những dãy san hô lớn
nhỏ, màu sắc sặc sỡ như để trang trí nhưng thực chất lại tổ hợp thành một
trận pháp rất lợi hại. Dương Thiên rất tự nhiên, hắn tùy tiện chọn một căn
phòng sang trọng bên trong thủy cung rồi nói:
- Ta còn vài việc cần phải làm. Khi nào ngươi chuẩn bị đầy đủ những thứ
ghi trong ngọc giản kia hãy đến tìm ta.
- Được.
Liệt Viêm Kình sảng khoái đáp ứng. Chờ Dương Thiên đi vào trong
phòng, Liệt Viêm Kình xoay người rời đi, truyền âm cho thủ hạ:
- Trông chừng hắn cho tốt. Nhớ kĩ, tuyệt đối không được để hắn phát
hiện, có chuyện gì lập tức thông báo cho ta.