Dương Thiên thì khác, hắn phát hiện ra là do trực giác có được từ vô số
trận chiến, không phải là dùng thần thức. Hơn nữa, Dương Thiên sinh sống
ở trái đất một thời gian, đối với thứ có công dụng như máy quay phim này
hắn đã sớm quen thuộc.
Bị Dương Thiên nhắc nhở, đám người do dự một hồi rồi quyết định phân
công lẫn nhau, mỗi lần chỉ có hai người theo dõi Dương Thiên. Hai là con
số tối thiểu, Dương Thiên là người được Liệt Viêm Kình đặc biệt căn dặn
phải chú ý, bọn hắn đương nhiên không thể tùy tiện lơ lỏng.
Dễ chịu hơn đôi chút, Dương Thiên bắt đầu đi lại xung quanh thủy cung,
thưởng thức cảnh đẹp. Tên Liệt Viêm Kình có óc thẩm mỹ khá tốt, hắn biết
tận dụng các loại bảo vật khác nhau. Vừa tạo nên môi trường linh khí nồng
đậm để tu luyện, vừa khiến cảnh quan trở lên rất bắt mắt.
Thứ khiến Dương Thiên có hứng thú nhất chính là cái thượng phẩm linh
mạch Liệt Viêm Kình đang chôn bên dưới thủy cung. Nếu đem nó luyện
thành Linh Nhãn, nói không chừng đủ để Dương Thiên khôi phục đến Hợp
Thể trung kỳ đỉnh phong. Tuy vậy, hắn cũng không mạo hiểm cướp đi. Tu
vị không đủ, đành chờ một khoảng thời gian nữa.
Quanh quẩn một hồi, Dương Thiên phát hiện mình đã lọt vào khu vực
trung tâm của thủy cung. Bốn bề quanh đây không có bóng người, trước
mặt hắn là một khối cầu màu đen kịt được bao quanh bởi một trận pháp
khổng lồ. Khí tức quen thuộc từ khối cầu kia khiến Dương Thiên ngẩn ra:
- Đây là…