- Tại sao, nếu ngươi thiếu linh thạch chỉ cần nói một tiếng, thứ đó ta có
rất nhiều.
Dương Thiên lắc đầu, kể lại sơ bộ ân oán của hắn và Thánh Anh Tông
cho Liệt Viêm Kình nghe nhưng tuyệt đối không nhắc gì đến Khổng Tước
và Vọng Nguyệt Ngư. Nghe xong toàn bộ mọi chuyện, Liệt Viêm Kình
thản nhiên đáp:
- Đã như vậy, khi nào ngươi muốn sử dụng cái Cách Giới Truyền Tống
Trận kia liền đến tìm ta. Ta sẽ đưa ngươi đến Thánh Anh Tông, để xem lão
già kia có dám ra mặt ngăn cản hay không.
Nói xong, Liệt Viêm Kình lấy từ trong người ra một tấm Truyền Âm Phù
đưa cho Dương Thiên:
- Trong phạm vi địa bàn của ta, chỉ cần ngươi sử dụng đó ta lập tức sẽ
cảm ứng được.
Nhận lấy Truyền Âm Phù, Dương Thiên mỉm cười:
- Tốt lắm, ta còn vài việc phải làm. Khi nào cần sẽ liên lạc với ngươi.
Cáo từ.
Liệt Viêm Kình phẩy tay:
- Không tiễn.
…
Rời khỏi địa bàn của Liệt Viêm Kình, Dương Thiên theo vị trí ước hẹn từ
trước với Vọng Nguyệt phóng đi. Trên đường đi, hắn đem viên đan dược
kia cho Khổng Tước sử dụng. Thương thế của nàng quá nặng, cho dù có
đan dược cũng cần một thời gian khá dài mới có thể hoàn toàn bình phục.
Chuyện này không phải cứ gấp là giải quyết được.