Khổng Tước ăn đan dược xong khí tức trên người đã có chút khởi sắc.
Dương Thiên dùng thần thức cẩn thận kiểm tra qua một lượt rồi mới thu
nàng trở lại vào trong người.
Khi Dương Thiên về đến nơi, Vọng Nguyệt rất nhanh hiện thân, vui vẻ
nói:
- Dương Thiên, cuối cùng ngươi cũng trở về, ta sắp chán muốn chết a.
Dương Thiên mỉm cười:
- Có chút rắc rối xảy ra. Nhưng không sao, ta đã thu xếp mọi chuyện ổn
thỏa, Nhật Nguyệt Dung Hồn Đan cũng đã tới tay. Chúng ta có thể đến tìm
Khiếu Thiên Lang để giúp ngươi đột phá Hợp Thể kỳ.
Hai mắt Vọng Nguyệt sáng lên:
- Nhanh như vậy. Không phải ngươi nói còn vài loại chủ tài chưa tìm
được hay sao?
Dương Thiên xoa đầu Vọng Nguyệt:
- Ngươi sau này nên học một chút về quan hệ ngoại giao. Có quan hệ tốt,
mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.
Vọng Nguyệt gãi đầu ra vẻ không hiểu lắm. Dương Thiên cũng không
giải thích gì thêm. Hắn nắm lấy tay Vọng Nguyệt, thẳng hướng về nơi
Khiếu Thiên Lang sinh sống phóng đi.
Đến nơi, vẻ mặt của Dương Thiên cùng Vọng Nguyệt đồng thời tối lại.
Một khung cảnh đổ nát hiện ra trước mặt bọn họ. Trên bầu trời, ba luồng
sức mạnh đang không ngừng phát sinh va chạm, chấn động sinh ra khiến cả
khu rừng không ngừng run lên. Dưới mặt đất, một con Khiếu Nguyệt Thiên