Dương Thiên cần có những loại linh lực có tác dụng chữa thương tốt, thông
qua Sinh Mệnh Bản Nguyên tạo ra Sinh Mệnh Lực thuần khiết mới có khả
năng chữa khỏi cho nó.
Theo tu vị khôi phục, Dương Thiên dần phát hiện ra bản chất của Sỉnh
Mệnh Bản Nguyên. Mức độ tinh thuần của Sinh Mệnh Lực do nó tạo ra còn
tùy thuộc vào loại linh lực Dương Thiên hấp thụ. Loại linh lực đưa vào có
đặc tính liên quan đến sinh mệnh càng mạnh, Sinh Mệnh Lực tạo ra sẽ càng
thuần khiết hơn, năng lực chữa trị cũng cao hơn rất nhiều.
Vọng Nguyệt thả lỏng cơ thể, Nguyệt linh lực từ cơ thể nàng giống như
một dòng chảy, không ngừng bị Dương Thiên hấp thu. Ở đầu bên này, Sinh
Mệnh Lực bắt đầu tràn vào cơ thể Khiếu Nguyệt Thiên Lang, đem thương
thế của nó khôi phục với một tốc độ chóng mặt.
Máu tươi trên người nó dần khô đi, vết thương cũng dần khép lại. Gân
cốt cùng kinh mạch trên cơ bản đều đã khôi phục lại như cũ. Ở chiều ngược
lại, gương mặt Vọng Nguyệt có chút tái nhợt, linh lực trong cơ thể có phần
suy yếu.
Dương Thiên đồng thời thu hồi hai tay, quay sang đưa cho Vọng Nguyệt
một viên đan dược:
- Uống nó vào, tịnh dưỡng một lúc sẽ không có việc gì.
Vọng Nguyệt cầm lấy đan dược lập tức cho vào miệng nhắm mặt lại. Ở
phía bên này, hai mắt Khiếu Nguyệt Thiên Lang dần mở ra. Đập vào mắt
nó là hai gương mặt xa lạ, Khiếu Nguyệt Thiên Lang theo quán tính nhảy
lùi về phía sau, miệng phát ra âm thanh của nhân loại:
- Các ngươi rốt cuộc là ai, vì sao lại đột nhiên tấn công ta?
Dương Thiên ngẩn ra rồi chỉ tay lên trời: