- Ngươi có phải bị đánh đến ngốc rồi hay không. Kẻ tấn công người đang
giao đấu với cha mẹ ngươi trên kia. Ta và nàng hao tổn không ít công sức
mới cứu được ngươi.
Khiếu Nguyệt Thiên Lang ngẩn đầu nhìn lên trời, tốc độ của ba luồng
khí tức kia quá nhanh. Nó chỉ cảm nhận được sóng chấn động truyền đến
chứ không nhìn ra được gì.
Cái này cũng không trách được nó, lúc Khiếu Nguyệt Thiên Lang đang
đi dạo gần đó, tên kia đột nhiên từ đâu xuất hiện ra tay. Ngũ cấp và lục cấp
chệch lệch rất lớn, Khiếu Nguyệt Thiên Lang còn chưa kịp thấy rõ diện
mạo kẻ thù đã bị đánh thành như vậy. May mắn, tên kia coi thường hắn là
ngũ cấp nên đã không sử dụng toàn lực, bằng không Khiếu Nguyệt Thiên
Lang đã sớm chết không toàn thây.
Khiếu Nguyệt Thiên Lang còn đang cố nhớ lại những chuyện đã xảy ra,
một cái bóng màu đen đã từ trên cao rơi xuống khiến cả khu rừng run
mạnh. Từ bên dưới hố to, một con sói rất lớn mình dính đầy máu tươi nhảy
lên cất tiếng tru dài. Nó vô tình liếc mắt qua, ánh mắt đọng lên trên mình
Khiếu Nguyệt Thiên Lang, mi mắt tràn ra một giọt nước nhỏ:
- Thiên nhi, con UjanOH6 còn sống!
Con sói kia dùng một tốc độ cực nhanh lao đến gần Khiếu Nguyệt Thiên
Lang, hóa thành một nữ nhân tầm 30 tuổi ôm chầm lấy nó. Trên không lại
phát ra một tiếng nổ to, một người đàn ông trung niên mình đầy máu hạ
xuống ngay trước mặt Dương Thiên, giọng nói run run:
- Là ngươi đã cứu Thiên nhi?
Dương Thiên nhìn quanh:
- Quanh đây ngoài ta ra còn có kẻ khác sao?