Khiếu Thiên Lang nhất tộc trước nay vẫn luôn tin vào bản năng của mình
vì nó vô cùng chính xác. Đánh giá một hồi vẫn không nhận ra Dương Thiên
có gì đặc biệt, thanh niên kia mới lên tiếng:
- Ngươi là ai, tại sao lại xen vào chuyện của Khiếu Thiên Lang nhất tộc
bọn ta?
Dương Thiên một mặt chính khí:
- Thấy chuyện bất bình rút đao tương trợ.
Thanh niên nghệch mặt ra, Tu Chân Giới đến giờ vẫn còn những kẻ ngu
ngốc như tên này sao? Phải biết rằng tại Tu Chân Giới đa số chỉ quan tâm
đến lợi ích của riêng mình, không ai muốn vì người khác mà liều mạng.
Điều khiến hắn khó hiểu hơn là, Dương Thiên đầu óc đơn giản như vậy sao
có thể tu luyện đến Hợp Thể kỳ.
Thanh niên cũng không phải kinh ngạc quá lâu, vẻ mặt Dương Thiên rất
nhanh thay đổi, hắn nhỏ giọng:
- Ài, không được. Rốt cuộc thì cái bộ dạng đạo đức giả kia cũng không
hợp với ta.
Lục cấp yêu thú, thậm chí còn thuộc lang tộc, thính lực của thanh niên
cực cao. Cả câu nói của Dương Thiên đều lọt vào tai hắn. Thanh niên tức
giận:
- Ngươi dám đùa giỡn ta?
Dương Thiên thở dài:
- Cũng không phải. Ta chỉ sợ ngươi nghe xong nguyên nhân sẽ không
tin.