dập tắt, ngươi có cố gắng cũng chỉ lãng phí linh lực mà thôi. Chúng ta mau
rời đi, để thứ này dính vào người sẽ rất phiền phức.
Vọng Nguyệt do dự trong giây lát rồi gật đầu. Nàng chỉ là ngũ cấp yêu
thú, cho dù là Thần Thú thì cũng chỉ là dạng ấu thể, có muốn góp chút sức
cũng không được, thậm chí còn làm phiền đến Dương Thiên.
Bốn người rời đi, Lang Bách tuy cảm nhận được nhưng không hề có
động tác gì để ngăn cản. Trước mặt nó lúc này là hàng trăm vòng sáng xếp
thành từng hàng đem nó và Dương Thiên chia thành hai bên.
Đứng ở mặt bên kia, Dương Thiên mỉm cười:
- Nhắc nhở ngươi một chút, đây cũng là một loại thần thông, gọi là Thiên
Kính, đẳng cấp so với Lang Ảnh của ngươi cũng không hề thua kém. Nếu
ngươi còn do dự muốn giữ sức, ta e ngươi sẽ không còn cơ hội sử dụng nó
nữa.
Lang Bách dĩ nhiên cũng cảm nhận được uy hiếp từ những vòng sáng
kia, chỉ là hắn không nghĩ tới nó cũng là thần thông, hơn nữa đẳng cấp còn
không kém gì Lang Ảnh.
Thần thông cũng có phân mạnh yếu, tùy vào tu vị và cảm ngộ của người
sáng tạo ra nó. Như Thiên Kính của Dương Thiên và Lang Ảnh của Lang
Bách chính là thần thông đồng cấp, giới hạn sử dụng thấp nhất chính là
Hợp Thể kỳ.
Còn do dự chắc chắn sẽ chết, Lang Bách lập tức ra tay. Chỉ thấy thân
hình hắn mờ dần đi rồi biến mất, thay vào đó là hàng trăm con Khiếu Thiên
Lang giống nhau y như đúc xuất hiện. Hàng trăm con Khiếu Thiên Lang
đồng thời mở miệng tru lên một hơi dài, sau đó phóng thẳng về phía Thiên
Kính của Dương Thiên.