Lão giả vẻ mặt bất ngờ:
- Việc của Tần Tuyết w9NrOvw ta đã từng nghe qua, chẳng lẽ ngươi
nghĩ là do Hoàng gia bọn ta làm.
- Không phải nghi ngờ mà là chắc chắn. Ta cũng không phải là kẻ hiếu
sát, chỉ cần ngươi giảo kẻ chủ mưu ra, ta sẽ không làm gì Hoàng gia các
ngươi.
- Ngươi đang uy hiếp ta?
Dương Thiên vẻ mặt thản nhiên:
- Ngươi có thể nghĩ như vậy, nhưng hãy tin tưởng, ta có thực lực để làm
như vậy.
Lão gia hai tay nắm chặt, hắn biết Dương Thiên nói là sự thực. Tứ đại
thế lực ai dám xem thường. Thanh niên đứng yên lặng phía sau nãy giờ
cũng đã nhẹ nhành rút súng ra, chỉ chờ lão giả ra hiệu.
Lão giả thở dài lần nữa, vẻ mặt như già thêm vài tuổi, nói với thanh niên
phía sau:
- Ngươi gọi phụ tử Hoàng Hiệu đến cho ta.
Thanh niên gật đầu một cái liền đi nhanh ra ngoài. Lão giả lại nhìn
Dương Thiên:
- Người trẻ tuổi, làm việc gì cũng nên để lại đường lui cho chính mình,
đừng để sau này hối hận không kịp.
Dương Thiên mỉm cười không nói, hắn biết lão giả đang đe dọa hắn.
Nhưng như vậy thì sao chư, trên thế giới này có ai có thể gây nguy hiểm
cho hắn đây.