Hai người ngồi im không nói gì, 10 phút sau, hai người đi theo thanh
niên tiến vào. Lão giả gật đầu chỉ tay về phía Dương Thiên:
- Đây là Dương Thiên thiếu gia, các ngươi lập tức quỳ xuống thỉnh tội
cho ta.
Hai phụ tử Hoàng Hiệu lập tức quỷ xuống:
- Dương thiếu, việc này là lỗi của ta, đã mạo phạm đến Tần tiểu thư,
mong ngươi đại gia không chấp tiểu nhân, tha cho bọn ta một mạng.
Dương Thiên cười cười:
- Các ngươi muốn giết nàng, ta sao có thể bỏ qua cho các ngươi. Nhưng
nể mặt Hoàng lão gia, ta sẽ cho các ngươi một cơ hội.
Hai phụ tử Hoàng Hiệu nghe được cơ hội liền mừng như điên, bọn hắn
vẫn tưởng sẽ chết chắc. Tu Chân giới, kẻ mạnh muốn giết kẻ yếu căn bản
không cần phải nói đạo lý.
Dương Thiên lấy ra hai viên đan dược màu đỏ:
- Các ngươi hạ độc nàng, vậy thì hãy uống 2 viên đan dược này, còn lại
sống chết liền thuận theo ý trời.
Hai người vẻ mặt đau khổ nhìn Hoàng Hưng, lão giả cũng không đành
lòng quay mặt đi. Hai người liền cắn răng cầm lấy viên thuốc, đồng thời
nuốt xuống. Dương Thiên gật đầu hài lòng, quay lại chắp tay với Hoàng
Hưng:
- Hoàng lão gia, khi khác gặp lại, hi vọng lần sau gặp lại sẽ không đứng
ở vị trí đối địch.
Hoàng Hưng vẻ mặt đắng chát nhìn Dương Thiên đi ra cửa. Tuy hắn
không biết hai viên đan dược kia có tác dụng gì, nhưng chắc chắn sẽ không