Vọng Nguyệt bướng bỉnh nói :
- Ta đã đạt đến lục cấp, tu vị không thua kém gì ngươi. Ai cần ngươi bảo
vệ.
Dương Thiên kiên nhẫn :
- Kẻ thù của ta thấp nhất chính là Đại Thừa kỳ, cao nhất đều đã là Độ
Kiếp kỳ vượt qua vài lần thiên kiếp. Đó là còn chưa kể đến…Ài, nói chung
là nguy hiểm sẽ luôn rình rập, ta không muốn ngươi theo ta cùng chịu khổ.
- Ngươi từ nhỏ lớn lại tại Thủy Hoàng Giới, được Thủy Mẫu bảo vệ,
chưa từng trải sự đời. Thế giới ngoài kia khốc liệt hơn ngươi nghĩ nhiều
lắm.
- Có mỹ nữ cùng bầu bạn trên đường đi là chuyện vui, nhưng nếu không
đủ năng lực bảo vệ cho người bạn đồng hành của mình thì chỉ mang đến
đau khổ mà thôi. Tiểu Nguyệt, nghe lời ta, trở về đi.
Vọng Nguyệt chuyển sang vẻ mặt đáng thương, nàng ôm lấy tay Dương
Thiên cọ đầu vào ngực hắn :
- Dương Thiên, ta biết ngươi rất lợi hại, nhất định sẽ không có chuyện gì.
Thủy cung của tổ mẫu thực sự rất chán a. Ta không muốn trở về nơi đó.
Đối với bộ dạng này của Vọng Nguyệt, sức chống cự của Dương Thiên
trở nên yếu ớt. Hắn gật đầu :
- Tốt thôi. Nhưng chuyến đi này sẽ tốn rất nhiều thời gian. Ngắn thì năm
mười năm, dài thì hơn trăm năm thậm chí ngàn năm. Ngươi có muốn trở về
gặp lại Thủy Mẫu 1 lần trước khi đi hay không ?
Vọng Nguyệt nghe Dương Thiên nhắc đến Thủy Mẫu cũng có chút nhớ
nhung. Từ nhỏ đến lớn nàng đều ở bên cạnh Thủy Mẫu, hiện tại phải đi xa