thật không nỡ.
- Ta sợ nếu ta trở về nàng sẽ không đồng ý để ta đi.
Dương Thiên cổ vũ :
- Yên tâm đi, có ta ở đây. Cho dù nàng không đồng ý ta cũng sẽ đưa
ngươi đi.
Vọng Nguyệt ôm chầm lấy Dương Thiên, hai mắt rưng rưng :
- Dương Thiên, ngươi đối với ta thật tốt.
Dương Thiên bất đắc dĩ thầm thở dài, lừa dối một nữ nhân ngây thơ như
Vọng Nguyệt hắn thực sự không nỡ làm. Nhưng chuyến đi đến Linh Giới
lần này quả thực rất nguy hiểm. Đây là do linh cảm của Dương Thiên mách
bảo, chắc chắn không sai. Vì vậy, cho dù Vọng Nguyệt có nói gì, hắn cũng
tuyệt đối không thể mềm lòng để nàng đi theo mình.
Không khuyên bằng miệng được tất nhiên phải dùng chút thủ đoạn. Loại
chuyện này, Dương Thiên có thể tính là cao thủ.
Có được lời hứa hẹn của Dương Thiên, Vọng Nguyệt vui vẻ nắm tay lôi
kéo hắn đi vào trong nhà đá. Gia đình ba người Lang Khiếu đã sớm đợi sẵn.
Vừa trông thấy Dương Thiên, Lang Khiếu vội hỏi :
- Ngươi không có việc gì ?
Dương Thiên gật đầu, chọn một cái ghế ngồi xuống :
- Tiêu hao linh lực quá độ, tịnh dưỡng một lát liền khỏi. Tiếp theo đây
các ngươi có dự định gì ?
Lang Khiếu trầm tư trong giây lát rồi nói :