Liệt Viêm Kình câm nín, nhìn mặt Dương Thiên không giống như đang
nói đùa. Hắn thực sự đã giết nhiều người như vậy?
Liệt Viêm Kình thừa nhận, để đi đến bước này, hắn đã phải bước lên xác
của rất nhiều người. Nhưng so sánh với Dương Thiên thì có đáng là gì.
Quan trọng hơn là, giết càng nhiều người nghiệt chướng càng nặng. Khi độ
kiếp uy lực sẽ càng mạnh mẽ hơn. Đáng sợ hơn cả là tâm ma, tương truyền
có thể xuất hiện Vực Ngoại Thiên Ma quấy rối. Vậy mà Dương Thiên vẫn
dễ dàng vượt qua được để phi thăng Linh Giới. Quanh người tên này được
bao phủ bởi một bí mất rất lớn, điều này khiến Liệt Viêm Kình càng thêm
tò mò về thân phận của Dương Thiên.
Mang theo sự tò mò, Liệt Viêm Kình cũng không tiếp tục hỏi thêm gì
nữa. Cả hai phi hành không nghỉ, mất gần 10 ngày liền đến nơi. Trước mặt
hai người là một đầm lấy rộng lớn, bên trên là một lớp sương mù có tác
dụng ngăn trở thần thức. Cho dù Liệt Viêm Kình dốc toàn lực cũng chỉ
miễn cưỡng thấy được đầu bên kia. Dương Thiên chăm chú một lúc rồi nói:
- Theo như ghi chú của Vạn Sự Thông. Nơi này hẳn là Kiếm Mộ. Tất cả
những môn phái bên trong đều thuộc về kiếm tu nhất mạch. Linh Kiếm Các
chính là môn phái lớn nhất ở đây.
Liệt Viêm Kình gật đầu:
- Vậy thì mau vào thôi.
Nói xong, trên tay Liệt Viêm Kình hiện ra một thanh trường thương màu
đỏ. Hắn nắm lấy trường thương vung mạnh một cái. Một cột lửa rất lớn bắn
ra, trong chốc lát liền đem sương mù kia đánh tan.
Dương Thiên trợn mắt:
- Thứ kia bất quá chỉ cản trở thần thức một chút. Ngươi cần gì phải làm
như vậy, lẽ nào muốn thông báo cho tất cả mọi người ở đây rằng chúng ta