đã đến hay sao?
Liệt Viêm Kình nhún vai:
- Loại sương mù này khiến ta cảm thấy khó chịu. Phá đi liền tốt.
Dương Thiên trực tiếp bó tay. Liệt Viêm Kình là đệ nhất tu sĩ tại Thủy
Hoàng Giới, cho dù tu dưỡng có tốt đến mấy cũng không tránh được có
chút ngạo khí. Thấy chướng mắt liền phá. Bất quá, Dương Thiên không
khó chịu với tích cách này của Liệt Viêm Kình, bởi vì hắn cũng là như vậy.
- Mặc kệ, đã vậy chúng ta cứ đường hoàng tiến vào bên trong, cũng
không phải vấn đề gì lớn.
Sương mù bị đánh tan, thần thức được khai thông. Dương Thiên cùng
Liệt Viêm Kình nhanh chóng vượt qua đầm lầy tiến vào bên trong Kiếm
Mộ. Đi được không bao xa, Dương Thiên liền hiểu vì sao nơi này lại có tên
như vậy. Dọc theo con đường chính, vô số những thanh kiếm rỉ sét hoặc bị
gãy vỡ nằm được cắm ở hai bên đường.
Càng đi sâu vào trong, số lượng kiếm không hề ít đi mà càng nhiều hơn,
phẩm cấp cũng cao hơn rất nhiều. Điều khiến Dương Thiên càng thêm khó
hiểu là, bọn hắn gây ra động tĩnh lớn như vậy, tại sao không có bất kỳ tu sĩ
nào xuất hiện. Nhà hai bên đường khá nhiều, không ít nơi có sơn môn đồ sộ
treo bảng môn phái, nhưng lại không hề có dấu hiệu của người sống.
Dương Thiên quay sang Liệt Viêm Kình:
- Dùng thần thức của ngươi kiểm tra một lượt, ta cảm thấy có điều gì đó
không đúng.
Liệt Viêm Kình tất nhiên cũng cảm nhận được, hắn đã sớm dùng thần
thức kiểm tra: