- Đến lúc đó sẽ biết.
Liệt Viêm Kình thản nhiên:
- Là bạn thì tốt. Nếu là kẻ thù…Đã rất lâu rồi ta không được đánh một
trận sảng khoái, thực sự có chút khó chịu.
Dương Thiên chỉ cười nhạt chứ không nói gì thêm, cả người nhanh
chóng phóng vào sâu trong Kiếm Mộ. Bỏ qua những kiếm tu cấp thấp,
Dương Thiên một đường phóng thẳng xuống dưới. Kiếm khi càng lúc càng
mạnh, bất quá so với Dương Thiên thực sự là đom đóm so với ánh trăng,
hoàn toàn không đáng nhắc đến.
Kiếm Mộ quả thực rất sâu, Dương Thiên mất gần 1 giờ mới thấy được
đáy. Nơi này là một mảnh không gian tối đen như mực. Trên vách là một
loại đá màu đen, Dương Thiên có thể nhận ra nó đều là Tinh Thiết, một loại
tài liệu rất hiếm có dùng để luyện khí, cực kỳ cứng rắn. Trên bề mặt Tinh
Thiết có rất nhiều vết kiếm lưu lại, đáng chú ý nhất chính là ba vết kiếm rất
dài và sâu.
Trung tâm nơi này là một cái bình đài, bên trên có cắm ba thành kiếm.
Một trắng, một đen, một đỏ. Cả ba thanh kiếm đều mang theo sự sắt bén
đáng kinh ngạc. Dương Thiên tùy tiện cầm lấy một thanh, vung tay ném
vào tường. Thanh kiếm kia dễ dàng cắm đến tận cán vào bức tường làm
bằng Tinh Thiết kia.
Dương Thiên gật gù :
- Không tệ, được làm bằng tài liệu thượng hạng, kỹ thuật luyện khí cao
siêu. Bất quá vẫn còn thiếu một chút. Trên ba thanh kiếm này đều có lưu lại
khí tức của lão già kia, đoán chừng đều là do hắn tạo ra.
Dương Thiên tiến lại rút thanh kiếm đang cắm trên tường ra, đúng lúc
này có ba luồng sát khí mãnh liệt nhắm thẳng vào hắn. Bất đắc dĩ quay đầu