lại, Dương Thiên thở ra một hơi :
- Ài, có gì từ từ nói, lần đầu gặp gỡ không nên khó chịu như vậy a.
Những lời này Dương Thiên đang nói với mỹ nữ áo đỏ kia, hai người
còn lại hắn hoàn toàn không để trong mắt. Biết Dương Thiên đang nói
chuyện với mình, nàng liền đáp lại :
- Ngươi là ai ? Tại Kiếm Mộ không có bất kỳ kiếm tu cao cấp nào mà ta
chưa từng gặp qua.
Tuy Dương Thiên che dấu tu vị khiến nàng không nhìn ra được thâm sâu
nhưng việc hắn xuất hiện ở đây, rút được thanh kiếm kia lên chứng tỏ hắn
là một kiếm tu rất lợi hại. Trên đường xuống đây sẽ bị đủ loại kiếm khí
ngăn cản, nếu ngươi không chống đỡ được sẽ bị kiếm khí xâm nhập vào
trong người, sau đó từ bên trong phá ra, bạo thể mà chết. Nàng cùng hai tên
kia cũng mất một lúc lâu mới tiến đến được đây, vậy mà Dương Thiên lại
đến sớm hơn bọn họ rất nhiều.
Đáng sợ hơn, ba thanh kiếm khiến bọn họ đau đầu rất nhiều năm vẫn
không làm gì được. Dương Thiên lại dễ dàng rút lên, thậm chí còn ném nó
đi như không có chuyện gì. Phải biết rằng trong ba thanh kiếm này có kiếm
ý do chính cha nàng lĩnh ngộ cả đời để lại. Muốn chạm vào nó chỉ có hai
cách, một là được nó thừa nhận, hai là kiếm ý còn mạnh hơn cả cha nàng.
Thế nhưng cha nàng chính là Đại Thừa kỳ đại tu sĩ, ai có thể lĩnh ngộ kiếm
ý sâu sắc hơn hắn ?
Đối với câu trả lời của nàng, Dương Thiên bình tĩnh đáp :
- Muốn hỏi người khác tên gì, ta nghĩ trước tiên ngươi phải tự giới thiệu
bản thân đã.
Nữ nhân hơi cau mày rồi đáp :