- Các ngươi nên chú ý vào trọng tâm câu nói của ta, đừng để ý đến tiểu
tiết có được hay không. Ta chỉ muốn nói rằng, tên kia hoàn toàn không
xứng trở thành đối thủ của ta.
Dương Thiên nhún người một cái liền đứng ngay bên cạnh thanh kiếm
màu đỏ mà hắn rút ra ban đầu kia, cười nói:
- Hiện tại không có kiếm, dùng tạm ngươi đi.
Thanh Hàn thấy vậy liền đưa thanh kiếm của nàng ra:
- Dùng của ta đi.
Thanh kiếm màu đỏ tuy rất lợi hại nhưng vẫn chưa có Kiếm Thai, ngoài
độ cứng và sự sắc bén đáng kinh ngạc ra thì không có gì đặc biệt. So với
nó, Hỏa Vũ Kiếm của Thanh Hàn mạnh hơn rất nhiều. Nhưng Dương Thiên
lại từ chối:
- Hỏa Vũ Kiếm của ngươi rất lợi hại, bên trong ẩn chứa tinh hồn ấu thú
Viêm Linh Điểu. Nếu ngươi tận dụng được toàn bộ sức mạnh của nó sẽ
không thua kém một món Thánh Bảo. Đây là thứ lão già kia tặng cho
ngươi?
Thanh Hàn không ngờ Dương Thiên lại đánh giá Hỏa Vũ Kiếm của nàng
cao như vậy. Thánh Bảo chính là pháp bảo dành cho Đại Thừa kỳ và Độ
Kiếp kỳ, lẽ nào đẳng cấp thực sự của Hỏa Vũ Kiếm lại cao đến như vậy?
- Thứ này là cha ta tặng lại cho ta trước khi hắn rời đi, còn dặn dò kĩ rằng
nhất định phải bảo quản nó cho tốt.
Dương Thiên mỉm cười:
- Ta hiểu, hắn thực sự rất quan tâm ngươi.