Thanh Hàn còn chưa hiểu ý của Dương Thiên đã thấy hắn cầm thanh
kiếm màu đó, tiến lên đứng đối diện với Triệu Hắc:
- Ngươi còn tốt bụng hơn ta nghĩ, không tận dụng cơ hội này để đánh
lén.
Triệu Hắc lắc đầu:
- Ta xem ngươi là đối thủ, tất nhiên không cần làm những trò như vậy.
Dương Thiên lắc nhẹ, vết máu trên người hắn lập tức biến mất, y phục
cũng lành lặn trở lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Triệu Hắc nói:
- Quả nhiên, tên phế vật Vũ Khải kia sao có thể khiến ngươi bị thương.
Chướng Pháp Nhãn thật cao minh, đến ta sử dụng Kiếm Nhãn cũng không
nhìn ra được điểm khác thường.
Kiếm khí trên cơ thể Triệu Hắc bạo phát, Vô Hình Kiếm Khí không theo
bất kỳ một quy tắc nào tàn phá bừa bãi xung quanh. Dương Thiên đứng yên
tại chỗ nhưng không có bất kỳ tia kiếm khí nào chạm được vào người hắn.
Kiếm khí qua đi, Dương Thiên tán thưởng:
- Bằng vào tu vị Hợp Thể hậu kỳ đỉnh phong của ngươi, có thể thi triển
Vô Hình Kiếm Khí đến mức này, chắc hẳn đã phải trả một cái giá rất lớn.
Triệu Hắc lạnh lùng:
- Ta một đời theo đuổi kiếm đạo, tự tay giết chết toàn bộ người thân của
mình. Dựa vào Vô Tình Đạo lĩnh ngộ kiếm ý, cuối cùng thành công đạt
được Vô Hình Kiếm Khí, có thể nói là đồng giai vô địch.
- Vậy ngươi đã từng vui vẻ?
- Vô Tình Đạo, chỉ cầu sức mạnh, tình cảm có thể bỏ qua một bên. Chỉ
có chiến đấu cùng kẻ mạnh mới khiến ta vui vẻ.