- Trước khi chết cũng vứt bỏ được Vô Tình Đạo, xem như chết không
uổng phí.
Dương Thiên bỏ lại một câu liền xoay người đi lại chỗ Thanh Hàn. Lúc
này nàng vẫn còn đang ngơ ngác nhìn về những mảnh xác của Triệu Hắc.
Triệu Hắc mạnh đến mức khó tin, đặc biệt là một kiếm cuối cùng kia,
Thanh Hàn biết nếu thế chỗ nàng vào vị trí của Dương Thiên thì chắc chắn
chỉ có một con đường chết.
Những điều này có ý nghĩa gì? Triệu Hắc mạnh, nhưng Dương Thiên còn
mạnh hơn hắn rất nhiều. Lẽ nào Dương Thiên là Đại Thừa kỳ đại tu sĩ?
Chuyện này rất có khả năng. Dương Thiên được cha nàng nhờ mang
Kiếm Thai đến đây. Cha nàng trước nay không dễ dàng giao lại những thứ
quan trọng cho người ngoài. Dương Thiên chắc chắn là một vị bằng hữu rất
thân thiết với hắn. Còn về phần biểu hiện tu vị của hắn chỉ là Hợp Thể sơ
kỳ, đối với một vị Đại Thừa kỳ mà nói, muốn che dấu khí tức là chuyện
khó khăn hay sao?
Tự suy diễn ra mọi chuyện, thái độ của Thanh Hàn liền chuyển thành
cung kính. Nàng không dám nhìn thẳng vào Dương Thiên, chỉ cúi đầu nói:
- Ta vô tri không biết ngươi là Đại Thừa kỳ đại tu sĩ. Vừa nãy có gì thất
lễ xin hãy bỏ qua cho.
Dương Thiên ngẩn ra, cái này hình như có chút hiểu nhầm a. Một chiêu
Vạn Kiếm Lực vừa rồi tuy mạnh nhưng bằng vào tu vị Hợp Thể sơ kỳ của
Dương Thiên vẫn chưa phát huy được toàn bộ uy lực của nó. So với đại
năng Đại Thừa kỳ thi triển pháp thuật còn kém xa.
- Thanh Hàn, có phải hiểu lầm chuyện gì đó hay không?
Thanh Hàn vội lắc đầu: