- Tiền bối, ngươi không cần giấu giếm nữa. Tuy ta không biết vì sao
ngươi lại ẩn giấu tu vị chơi đùa với bọn ta, nhưng chuyện người là Đại
Thừa kỳ chắc chắn không sai.
Dương Thiên câm nín, hắn cũng không biết phải giải thích thế nào cho
đúng. Mặc kệ, để nàng muốn suy nghĩ thế nào cũng được. Dương Thiên
đưa tay ra:
- Cho ta mượn thanh Hỏa Vũ Kiếm của ngươi.
Thanh Hàn không có ý phản đối, Hỏa Vũ Kiếm đưa đến trước mặt
Dương Thiên. Cầm lấy Hỏa Vũ Kiếm, Dương Thiên liền nói:
- Ngươi có từng tự hỏi, kiệt tác mà cha ngươi để lại, rốt cuộc là thanh
kiếm nào trong ba thanh kiếm kia?
Thanh Hàn giật mình:
- Lẽ nào không phải là cả ba?
Dương Thiên bật cười:
- Ngươi thật biết cách nói đùa. Kiệt tác dốc toàn bộ tâm sức cả đời, ai rỗi
hơi đến mức chế tạo ba thanh. Vừa lãng phí tinh lực lại khiến chất lượng
suy giảm.
- Vậy rốt cuộc là thanh nào?
Dương Thiên đưa cao Hỏa Vũ Kiếm:
- Không phải là bất kỳ thanh nào trong ba thanh kiếm kia mà chính là nó.