- Vũ Khải, mặc kệ ngươi có phải là vì bảo kiếm mới tiếp cận ta hay
không, tất cả giờ không còn quan trọng nữa. Để ta tiễn ngươi đi một đoạn.
Thanh Hàn phất tay, một ngọn lửa bùng cháy, đem xác của Vũ Khải cuốn
vào trong. Thanh Hàn đứng lặng trước ngọn lửa một hồi lâu. Nàng thích Vũ
Khải, dù chưa đến mức là yêu nhưng nàng thực sự rất thích hắn. Kết thúc
như thế này, trong lòng nàng vẫn có một chút không thể buông bỏ được.
Quá trình tế luyện kéo dài gần ba ngày, đỉnh lô do Phá Thiên mô phỏng
ra trở lại màu sắc đen nhánh rơi trên mặt đất. Lúc này Dương Thiên mới
thở ra một hơi. Hắn quay đầu lại thì phát hiện Thanh Hàn đang đứng ngây
ngốc tại chỗ, nhìn vào đám tro màu đen ngay trước mặt nàng.
Đi đến bên cạnh Thanh Hàn, Dương Thiên đặt tay lên vai nàng:
- Người cũng đã chết, ngươi còn đứng đây thì có ích gì.
Nghe tiếng của Dương Thiên, Thanh Hàn hoảng hốt xoay người lại:
- Tiền bối, ta không có…
Dương Thiên lắc đầu :
- Ta biết ngươi có tính cảm với hắn. Nhưng những lời ta nói với ngươi
lần trước đều là sự thật. Hắn có ý đồ chiếm đoạt bảo kiếm sau đó giết tất cả
những người có mặt ở đây, bao gồm cả ngươi. Vì một kẻ như thế mà đau
buồn, có đáng hay không ?
Đối mặt với Đại Thừa kỳ (tự suy diễn), Thanh Hàn đương nhiên không
dám cãi lại :
- Là ta sai, cảm tạ tiền bối đã chỉ bảo.
Dương Thiên chán nản lắc đầu. Mặc kệ, loại chuyện này cần có thời gian
để quên đi, không phải nói vài câu liền giải quyết được. Thanh Hàn cũng