Viêm Kình đang chắp hai tay sau lưng, vẻ mặt lạnh lùng nhìn trời cao.
Dương Thiên hơi cau mày:
- Là do thiên kiếp?
Liệt Viêm Kình không quay đầu lại:
- Bọn hắn tu vị quá yếu. Khi thiên kiếp kéo đến liền bị uy áp từ nó giết
chết.
Dương Thiên gật đầu, xem như những tên kiếm tu này xui xẻo. Những
xác chết ở đây đều là từ Nguyên Anh kỳ trở xuống. Thiên kiếp cấp bậc Đại
Thừa kỳ, chỉ uy áp do nó phát ra đã đủ miểu sát đám tu sĩ cấp thấp này, vận
khí quá kém, không trách ai được.
Đi lại gần Liệt Viêm Kình, Dương Thiên cũng cảm nhận được hai luồng
khí tức rất mạnh đang hướng về chỗ bọn hắn bay đến. Dương Thiên hơi
khựng lại trong giây lát rồi cười :
- Là hắn ? Chúng ta quả thực có duyên. Ngươi đã đến tận đây nộp mạng,
ta cũng không ngại thu lấy.
Liệt Viêm Kình ngạc nhiên :
- Ngươi biết người tới là ai ?
Dương Thiên thản nhiên đáp :
- Ta và hắn đã từng chạm trán nhau một lần tại Thủy Hoàng Giới. Vì một
vài lý do cá nhân nên đã để hắn trốn thoát, không ngờ hắn lại xuất hiện tại
nơi này ?
- Thủy Hoàng Giới ? Nói như vậy, tên kia đúng là kẻ ta biết, không ngờ
trong một thời gian ngắn lại tiến giai đến Đại Thừa trung kỳ, hắn ẩn tàng
cũng thật sâu a.