- Từ lúc đột phá Đại Thừa trung kỳ, ta vẫn chưa có cơ hội sử dụng toàn
lực. Hi vọng tên kia có thể cho ta một trận chiến thật sảng khoái.
Đi cùng nhau được một khoảng thời gian, Dương Thiên xem như hiểu
được phần nào tính cách của Liệt Viêm Kình. Hắn rất tự tin vào thực lực
của mình nhưng lại không hề kiêu ngạo. Hắn dám nói những lời này chứng
tỏ đã nắm chắc phần thắng, vậy tên Đại Thừa kỳ kia cứ để cho Liệt Viêm
Kình lo liệu đi.
Trong lúc hai người trò chuyện, hai bóng người đã xuất hiện trên cao. Cả
Thôn Thiên Thú lẫn tên Đại Thừa trung kỳ kia đồng thời thốt lên :
- Là ngươi ?
Thôn Thiên Thú lúc này đã lớn hơn lần đầu Dương Thiên gặp gỡ một
chút. Hắn lúc này nhìn giống một đứa trẻ 7, 8 tuổi, gương mặt có phần
ngây thơ nhưng lại bị bao phủ bởi sát khí cuồng cuộn.
Sát khí của Thôn Thiên Thú khiến tên Đại Thừa trung kỳ kia hơi ngạc
nhiên :
- Ngươi nhận ra bọn hắn ?
Thôn Thiên Thú nhìn chằm chằm về phía Dương Thiên :
- Sư phụ, hắn chính là kẻ cướp đi Kiếm Thai, giết chết các vị sư huynh
sư tỷ.
Tên Đại Thừa trung kỳ kia quay lại nhìn Dương Thiên :
- Lệnh bài có lưu lại ấn ký của Triệu Hắc vừa vỡ tan, cũng là ngươi giết
chết hắn ?
Dương Thiên tỏ vẻ chẳng mấy bận tâm :