- Là ta giết, thì đã sao ?
Tên Đại Thừa trung kỳ kia lại nhìn qua Liệt Viêm Kình rồi cười nói :
- Ngươi là chỗ dựa khiến hắn có đủ tự tin nói ra những lời ngông cuồng
này ?
Liệt Viêm Kình đáp :
- Tiêu Đỉnh, nhiều năm không gặp, ngươi ngày càng kiêu ngạo.
Tiêu Đỉnh cười to :
- Kiêu ngạo thì đã sao ? Chỉ cần có đủ thực lực thì đó không tính là kiêu
ngạo.
- Ồ, hi vọng chút nữa ngươi vẫn có thể giữ được những lời này.
Liệt Viêm Kình không hề che dấu khí tức, uy áp Đại Thừa trung kỳ phát
ra khiến Tiêu Đỉnh có chút kinh hãi :
- Ngươi đột phá Đại Thừa trung kỳ ? Không thể nào, ngươi mang Hỏa
linh lực cuồng bạo trong cơ thể, đáng lẽ phải bị vây khốn tại Đại Thừa sơ
kỳ, qua một thời gian nữa chắc chắn sẽ bạo thể mà chết.
Trong thời gian đến Kiếm Mộ, Dương Thiên đã tùy tiện chỉ dạy cho Liệt
Viêm Kình một loại Liễm Khí Thuật đặc biệt. Trong điều kiện hắn không
sử dụng linh lực, tu sĩ đồng cấp hoàn toàn không nhìn ra được tu vị của
hắn. Chính vì điểm này mới khiến cho Tiêu Đỉnh vừa kinh ngạc vừa khiếp
sợ. Liệt Viêm Kình nở nụ cười hưng phấn :
- Tiêu Đỉnh, bao nhiêu năm qua ngươi luôn xếp dưới ta. Nhưng lúc nào
ngươi cũng mang cho ta cảm giác đe dọa rất khó hiểu. Thật không ngờ
ngươi lại ẩn giấu sâu như vậy.