Có điều, chỉ có như vậy thì vẫn không đủ. Dương Thiên mỉm cười:
- Vậy chắc ngươi cũng biết, nửa bước Đại Thừa thì vẫn không phải chân
chính là Đại Thừa kỳ. Chỉ cần không đạt đến Đại Thừa kỳ thì không đáng
để ta đặt vào mắt.
- Ngươi rất kiêu ngạo.
Dương Thiên lặp lại câu nói của Tiêu Đỉnh:
- Không phải sư phụ ngươi vừa nói, “kiêu ngạo thì đã sao? Chỉ cần có đủ
thực lực thì đó không tính là kiêu ngạo”.
Vẻ mặt Thôn Thiên Thú hơi cứng lại rồi đáp:
- Đã như vậy, để ta cho ngươi thấy giữa chúng ta rốt cuộc chênh lệch lớn
như thế nào.
Thôn Thiên Thú bất ngờ há to miệng, phun ra một vòng xoáy màu đen
rất lớn. Vẫn là một chiêu Thôn Phệ Khí Toàn, nhưng lần này uy lực đã vượt
trội hơn rất nhiều. Mặt đất, không khí, thiên địa linh khí, thậm chí linh lực
trong cơ thể Dương Thiên cũng có xu hướng bị nó hút ra.
Vòng xoáy ngày càng lớn hơn, lực hút ngày càng mạnh hơn. Dương
Thiên không khỏi vỗ tay tán thưởng:
- Không tệ, uy lực quả nhiên tăng tiến rất nhiều, thậm chí có thể đem linh
lực trong cơ thể tu sĩ hút ra. Thôn Thiên Thú quả không hổ danh là một
trong những loại Thần Thú hàng đầu.
Cảm nhận linh lực trong cơ thể Dương Thiên đang không ngừng bị hút
ra, Thôn Thiên Thú đắc ý nói:
- Ngươi biết như vậy thì đã muộn. Ngoan ngoãn chịu chết đi.