- Thu.
Dương Thiên nhẹ lắc đầu:
- Đã muộn.
Dương Thiên vung tay một cái, một tia sáng màu vàng nhắm ngay trung
tâm của Thôn Phệ Khí Toàn đâm thẳng vào. Thôn Phệ Khí Toàn lúc này
giống như một trái bóng căng phồng, chỉ cần một chút tác động lập tức sẽ
nổ tung. Một tiếng nổ khổng lồ phát ra. Linh lực do Thôn Phệ Khí Toàn
hấp thu từ nãy đến giờ đã đạt đến một mức độ khó tin được. Một khi bạo
tạc, uy lực vụ nổ cực kỳ khủng bố.
Tiêu Đỉnh cùng Liệt Viêm Kình đang chiến đấu ở đằng xa cũng phải tạm
ngưng lại, nheo mắt nhìn sang bên này. Tiêu Đỉnh cười lạnh:
- Tên đệ tử của ngươi có lẽ đã lành ít dữ nhiều.
Liệt Viêm Kình bình thản:
- Hắn không phải đệ tử của ta. Có điều ta vẫn phải khen ngợi ngươi, đến
Thần Thú Thôn Thiên Thú cũng có thể thu phục được, thật sự khiến ta có
chút bất ngờ.
Tiêu Đỉnh đáp:
- Chờ hắn giết xong tên kia sẽ đến đây trợ giúp ta. Tuy tu vị của hắn
không được nhưng Thôn Thiên Thú có một loại bản mệnh thần thông rất
đặc biệt. Có nó trợ giúp, ta chắc chắn sẽ giành được phần thắng.
Liệt Viêm Kình nhún vai:
- Tự tin như vậy? Nhưng ta e rằng phải để ngươi thất vọng rồi.
- Ý của ngươi là?