chắn sẽ có mối liên hệ với cực phẩm linh mạch để đưa linh khí tinh thuần
của nó đến đây. Vận chuyển công pháp được một lúc, Dương Thiên cảm
nhận được một luồng linh lực hùng hậu từ bên dưới bồ đoàn phóng lên, bao
phủ lấy thân thể hắn.
Một mặt tiếp tục vận chuyển công pháp, mặt còn lại Dương Thiên bắt
đầu sử dụng Vạn Pháp Thông Thiên Nhãn phối hợp với thần thức đi sâu
vào trong lòng của Huyền Linh Sơn, tìm kiếm vị trí chính xác của cực
phẩm linh mạch.
Theo hướng đi của luồng linh lực kia, thần thức của Dương Thiên ngày
càng tiến sâu hơn vào bên trong Huyền Linh Sơn. Mọi cấm chế cùng trận
pháp ngăn cản đều vô dụng trước Vạn Pháp Thông Thiên Nhãn, bị nó dễ
dàng nhìn ra kẻ hở để vượt qua. Trong quá trình tiến vào, Vạn Pháp Thông
Thiên Nhãn còn phát hiện ra một lượng khí màu đen rất nhỏ lẫn vào bên
trong linh lực do cực phẩm linh mạch cung cấp.
- Thì ra là như vậy. Tu sĩ đạt đến Hợp Thể, Đại Thừa kỳ đạo tâm kiên
định không dễ lung lay. Bọn hắn muốn dùng thứ này, nhân lúc bọn họ tập
trung tu luyện không để ý mà ăn mòn tâm trí. Thủ đoạn quả thực tinh vi,
nếu không có Vạn Pháp Thông Thiên Nhãn ta cũng chưa chắc phát hiện ra
được.
Biết được chuyện này với Dương Thiên cũng không có gì quan trọng.
Trầm luân hay không vẫn là do chính bọn hắn. Nếu đạo tâm đủ kiên định,
một lòng tu đạo thì vài sợi khí cỏn con kia có đáng là gì.
Khi thần thức của Dương Thiên gần chạm đến chỗ của cực phẩm linh
mạch thì đã bị một luồng thần thức khác ngăn cản. Sâu hơn trong lòng
Huyền Linh Sơn, một lão nhân mặc áo màu đen, hai mắt nhắm nghiền,
giọng nói tràn đầy sự uy nghiêm:
- Là kẻ nào dám có ý đồ với linh mạch của Huyền Linh Sơn ta?