Chỉ vài câu nói, lão giả đã đem Dương Thiên trở thành kẻ thù của toàn
bộ Cực Lạc Cảnh. Thủ pháp gắp lửa bỏ tay người quả thực rất cao thâm.
Dương Thiên cũng chính thức bó tay. Loại người này sống càng lâu da mặt
càng dày, hắn còn chưa vô sỉ đến mức đó.
- Ngươi nói quá nhiều, muốn đánh liền đánh, cần gì phải dài dòng như
vậy.
Khí thế trên người lão giả lập tức tăng mạnh, dường như đang súc tích
chờ đến lúc sẽ lập tức bạo phát:
- Tiểu tử, ngươi thực sự muốn chết?
Dương Thiên có chút khinh thường:
- Ngươi hù được người khác chứ đừng mong hù được ta. Ngươi nghĩ ta
không nhận ra hiện tại ngươi đang bị trói chặt với linh mạch, không thể rời
đi nơi khác được sao?
Lão giả giật mình, bề ngoài vẫn tỏ ra bình thản:
- Tiểu tử, ngươi thì biết cái gì. Ta đường đường là Đại Thừa hậu kỳ, một
cái cực phẩm linh mạch làm sao có đủ năng lực trói buộc ta.
Dương Thiên cười cười:
- Đừng giả vờ trước mặt ta. Nói ngươi bị nó trói buộc cũng không đúng,
phải nói là ngươi phụ thuộc vào nó, nếu tách nhau ra ngươi chắc chắn sẽ
chết.
Thân hình lão giả run khẽ, ánh mắt hắn trở nên sắc bén:
- Ngươi làm sao biết được?