- Tốt, có khá hơn đôi chút, chỉ nói như vậy liền hiểu được. Ngươi quả
thực rất ngu ngốc. Nếu không thể tách ra, chẳng phải để ngươi hấp thu tên
kia sẽ dễ dàng hơn nhiều hay sao?
Lão giả đang muốn nộ khí xung thiên liền giống như bị dội một gáo
nước lạnh. Nộ khí tắt ngúm, hắn ngẩn ra mất vài giây:
- Ngươi chắc chắn? Tên kia so với ta còn mạnh hơn một ít. Tuy ta có thể
dựa vào cái cực phẩm linh mạch này để áp chế hắn nhưng hấp thu là
chuyện không thể nào. Qua một thời gian nữa, nói không chừng người bị
hấp thú chính là ta a.
Dương Thiên đáp:
- Chuyện này ta đương nhiên biết. Nhưng đó là trong trường hợp nếu cứ
để mọi chuyện tiếp diễn như vậy. Hiện tại ta đã có mặt ở đây, tất sẽ có biện
pháp, ngươi không cần phải lo lắng. Bất quá, ta có thể giúp ngươi, ngươi
cũng phải hứa với ta một chuyện.
Lão giả nghiêm túc nói:
- Chỉ cần ngươi có thể giúp ta. Từ nay về sau ngươi chính là ân nhân của
Vân Bằng này. Đừng nói một chuyện, cho dù mười chuyện ta cũng sẽ
không từ chối.
- Chờ ngươi thoát ra được rồi hẳn nói những lời này cũng chưa muộn.
Được rồi, trước tiên ngươi kể lại tình hình cụ thể một chút, tên Vực Ngoại
Thiên Ma đang ở trong cơ thể ngươi có thân phận gì? Có thể đem một vị
Đại Thừa hậu kỳ bức đến tình trạng này chắc chắn không phải lại vô danh
tiểu tốt.
Vân Bằng liền chậm rãi kể lại. Ngàn năm trước, hắn tu luyện gặp phải
bình cảnh, không cách nào đạt đến Đại Thừa hậu kỳ đỉnh phong để đón
nhận thiên kiếp nên đã quyết định rời khỏi động phủ đi ngao du một