Dương Thiên tất nhiên sẽ không nói là hắn nhờ vào Vạn Pháp Thông
Thiên Nhãn mới phát hiện ra mà vẫn tiếp tục cười:
- Không giả vờ nữa sao? Ài, để ta nói rõ ra. Ngươi trước kia có lẽ là một
tu sĩ rất lợi hại của Nhân Tộc, sao đó không biết vì sao lại đến nơi này, bị
Vực Ngoại Thiên Ma xâm nhập vào trong cơ thể, tìm cách đoạt xá. Tên
Vực Ngoại Thiên Ma kia mạnh hơn ngươi một ít, vì vậy ngươi phải mượn
nhờ linh lực hùng hậu của cực phẩm linh mạch để trấn áp hắn, ta nói không
sai chứ?
Lão giả im lặng một hồi lâu:
- Ngươi rốt cuộc là ai?
Dương Thiên lắc đầu:
- Ta là ai không quan trọng, ngươi chỉ cần biết ta có thể giúp ngươi, vậy
là đủ rồi?
- Giúp ta?
Lão giả cười to, cười đến run rẩy:- Thật không biết tự lượng sức. Con
Vực Ngoại Thiên Ma kia và ta đã cùng chung sống trong thân thể này gần
ngàn năm nay. Cho dù là Độ Kiếp kỳ cũng khó lòng đem bọn ta tách ra,
ngươi nghĩ mình có thể làm được sao?
Dương Thiên giống như đang đối diện với một tên ngu ngốc, hắn chỉ còn
cách thở dài:
- Ai nói với ngươi ta muốn đem hai người tách ra. Đầu óc của ngươi
không thông minh thêm được một chút hay sao?
- Ngươi nói ta ngu ngốc?
Dương Thiên vỗ tay: