Nhìn thấy Huyết Hỏa không biết từ đâu xuất hiện ngăn cản mình, Vực
Ngoại Thiên Ma tức giận quát to:
- Vân Bằng, ngươi mượn ngoại lực?
Vân Bằng cho dù rất suy yếu vẫn đắc ý nói:
- Thế nào, rất bất ngờ đúng không. Đối với loại ma đầu như ngươi, nói
đến công bằng là thứ gì đó quá thừa thải.
Vẻ mặt Vực Ngoại Thiên Ma chuyển sang bình thản:
- Ngươi nói không sai. Thế giới này cường giả vi tôn, người thắng mới là
kẻ được phép cười sau cùng. Mặc kệ ngươi dùng cách nào, chỉ cần chiến
thắng liền đúng. Đã như vậy ngươi cũng đừng trách ta độc ác.
Vực Ngoại Thiên Ma vừa dứt lời, Âm Ngoại Lực vốn đang lan tràn
nhiều nơi trong cơ thể Vân Bằng rất nhanh rút đi. Đối với biến cố này
Dương Thiên cũng không kịp trở tay. Kẻ thù đột nhiên bỏ chạy, tập trung
về một điểm. Dương Thiên đắn đo trong giây lát rồi quyết định không để
Huyết Hỏa tiếp tục dồn ép Âm Ngoại Lực nữa mà thu nó về một chỗ, cẩn
thận quan sát tình hình.
Khối Âm Ngoại Lực kia tập trung lại một chỗ liền trở nên đậm đặc hơn
rất nhiều. Vực Ngoại Thiên Ma cười to:
- Vân Bằng, ta và ngươi tranh đoạt khối thân thể này đã gần ngàn năm.
Vẫn tưởng sắp chiếm được, cuối cùng không biết từ đâu lại nhảy ra một kẻ
phá đám, thật sự khiến cho ta có chút tiếc nuối.
- Thân thể ngươi trải qua thiên chuy bách luyện, tư chất lại rất cao. Bỏ đi
nó ta thực không nỡ. Nhưng ngươi không cho ta lựa chọn, cũng chỉ còn
cách này mà thôi.