Vực Ngoại Thiên Ma nói đến đây, Dương Thiên lập tức đoán ra được
hắn định làm gì.
- Vân Bằng, mau sử dụng Thôn Phệ Lực hút lấy đám Âm Ngoại Lực kia,
bằng không ngươi chắc chắn sẽ chết.
Vân Bằng cũng hiểu được mức độ nghiêm trọng cùa vấn đề, không nói
hai lời liền đem vòng xoáy được tạo thành từ Thôn Phệ Lực tấn công vào
chỗ Âm Ngoại Lực đang tập trung.
Thôn Phệ Lực đúng là khắc tinh của Âm Ngoại Lực. Khi nó vừa chạm
vào, Âm Ngoại Lực lập tức bị hút đi với một tốc độ chóng mặt. Có điều
Vân Bằng còn chưa kịp vui mừng thì đã nghe giọng cười của Vực Ngoại
Thiên Ma:
- Thôn Phệ Lực, Vực Ngoại Thiên Ma chúng ta cả đời bị nó áp chế.
Nhưng ít nhất không phải lần này. Bạo cho ta.
Vực Ngoại Thiên Ma vừa dứt lời, khối Âm Ngoại Lực cô đặc kia lập tức
nổ tung. Thân thể của Vân Bằng cũng theo đó vỡ tan thành từng mảnh, máu
thịt văng tung tóe khắp nơi. Từ trong vụ nổ, một cái bóng đen phóng ra,
hướng thẳng lên cao phóng đi. Đúng lúc này, một tấm lưới lửa ngũ sắc bất
ngờ hiện ra giữa không trung, đem bóng đen tóm gọn vào trong. Tiếng thở
dài của Dương Thiên vang lên:
- Vân Bằng, là do ta tính toán không chu toàn, lại quên mất hắn còn có
một chiêu này. Nhưng ngươi có thể yên tâm, ta sẽ đưa tên Vực Ngoại Thiên
Ma này xuống bồi táng cùng với ngươi.