- Sâu bên dưới Huyền Linh Sơn chính là một cái cực phẩm linh mạch.
Sức của một mình ta muốn mang nó đi trong thời gian ngắn lại chuyện
không thể, vì vậy cần ngươi hỗ trợ một tay.
Liệt Viêm Kình gật đầu:
- Để đó cho ta.
Nhưng đúng lúc Liệt Viêm Kình định ra tay thì Dương Thiên đã ngăn
cản:
- Đợi một chút, ngươi nghe ta nói xong đã.
Liệt Viêm Kình khựng lại:
- Không phải ngươi nói muốn mang nó đi thật nhanh sao?
Dương Thiên méo mặt:
- Đúng là như vậy. Nhưng cực phẩm linh mạch là một phần không thể
thiếu của Huyền Linh Sơn. Nếu chúng ta đem nó lấy đi, Huyền Linh Sơn
chắc chắn sẽ xảy ra dị tượng, thậm chí có thể sụp đổ. Đến lúc đó, toàn bộ
người có mặt tại Cực Lạc Cảnh này sẽ chú ý đến chúng ta.
Liệt Viêm Kình tỏ vẻ đã hiểu. Hắn không phải một kẻ có thói quen hành
sự nóng vội. Chẳng qua từ nãy đến giờ Liệt Viêm Kình cảm thấy Dương
Thiên đang chiến đấu với một ai đó khiến cho hắn có chút ngứa ngáy tay
chân mà thôi.
- Vậy chúng ta phải làm thế nào?
Dương Thiên phất tay ném ra một quả cầu nước nhỏ:
- Đây là Linh Tuyền, đặc sản chỉ riêng cực phẩm linh mạch mới có thể
sinh ra, được ra dùng thủ pháp đặc biệt cô đọng lại chỉ còn nhiêu đây. Bây