Lão cũng muốn thăm dò một phen, theo hắn thấy Dương Thiên 8, 9 phần
là một lão quái vật đã tu luyện vài trăm năm có công pháp mang công hiệu
trú nhan nên mới trẻ như vậy. Dương Thiên mỉm cười:
- Tổ tiên lưu lại thôi.
- Vậy tổ tiên ngươi chắc hẳn rất cường đại.
- Cường đại thì không tính, bất quá tiêu diệt vài cái Ma môn vẫn là dư
sức.
Dược gia lão tử câm nín, hắn chưa từng nghe nói có thế lực cường đại
như vậy tại Ẩn Thế đại lục. Dương Thiên nói tiếp:
- Gia tộc của bọn ta tồn tại từ rất lâu với nhiệm vụ trông coi Ẩn Thế đại
lục, rất ít xuất hiện. Các ngươi không biết cũng là rất bình thường. Hiện tại
gia tộc chỉ còn lại một mình ta nên ta mới xuất hiện tại đây. Nhiệm vụ này
ta không muốn gánh vác nữa.
Dược gia lão tử cả kinh, chuyện này đối với hắn quả thực là một sự tình
rất khó tin:
- Thực sự có một thế lực như vậy sao?
- Không sai, gia tộc của ta tuy vị được tích lũy và truyền thừa qua nhiều
thế hệ. Hiện tại ta là người cuối cùng của gia tộc nên toàn bộ tu vị đều được
truyền thừa đến cho ta. Nhưng ta đã quyết định sẽ không tiếp tục trông coi
Ẩn Thế đại lục nữa. Hiện tại cũng đến lúc nghĩ ngơi rồi.
Dương Thiên đang nói dối rất lưu loát, chuyện này hoàn toàn do hắn
nghĩ ra. Hắn biết hiện tại có rất nhiều người muốn tìm hiểu về xuất thân của
hắn. Dược gia lão tử là trưởng lão Ma môn, nói không còn liên hệ gì với
Ma môn thực sự không đáng tin. Dương Thiên muốn thông qua hắn để nói
cho toàn bộ mọi người biết.