Hắn không muốn mình và mọi người chung quanh liên tục bị làm phiền.
Dược gia lão tử hiện tại cũng đã tin tưởng, chỉ có như vậy mới giải thích
được vì sao Dương Thiên còn trẻ như vậy mà có thể làm chủ nhân của
Huyết Ma kiếm, hơn nữa tu vị hắn không nhìn thấu. Hắn tuy tu vị đại giảm
nhưng ánh mắt vẫn có, Dương Thiên hiện tại không yếu hơn hắn lúc ở
trạng thái tốt nhất.
Dược gia lão tử vẻ mặt kiên quyết:
- Ngươi yên tâm, việc này ta sẽ không nói cho bất kì ai biết.
- Không cần, hiện tại ta sẽ không tiếp tục trông coi Ẩn Thế đại lục nữa.
Việc này cũng không còn là bì mật nữa. Ngươi có thể nói cho ai đều tùy ý.
Nhìn thấy Dược gia lão tử đang định nói thêm cái gì nữa, Dương Thiên
cũng không để ý nữa, liền đi ra ngoài gọi cho hai huynh muội Dược Nam.
Vừa thấy Dương Thiên đi ra, Dược Lăng liền chạy vội đến:
- Dương Thiên, gia gia của ta hiện tại thế nào, có thể chữa được hay
không?
Dược Nam không nói gì, nhưng ánh mắt đang nóng hừng hực nhìn
Dương Thiên như đang ngắm một đại mỹ nữ khiến Dương Thiên cảm thấy
lạnh gáy, thầm nghĩ: “Tên này không phải là có sở thích đặt biệt đáy chứ?
Không được, ta chỉ thích mỹ nhân, chuyện này sẽ không có kết quả đâu”.
- Không có việc gì, bệnh tình của gia gia các ngươi đã hoàn toàn tốt. Bây
giờ chỉ cần tẩm bổ cơ thể thì sẽ không có việc gì.
- Thực sự?
- Ta không cần phải nói dối các ngươi, có thể vào trong kiểm tra.