- Ta uy hiếp các ngươi thì sao. Trong xã hội này kẻ có tiền là kẻ có
quyền. Dù ta giết các ngươi cũng không có ai dám làm gì ta. Ngươi nghĩ
thế giới này có công bằng hay sao, công bằng chính là nằm trong tay những
người như ta.
Đằng sau bỗng vang lên một tiếng vỗ tay, Dương Thiên rất tán thưởng
người này, tuy da mặt rất dày nhưng nói cũng rất chính xác. Trên thế giới
này vốn không có công bằng, công bằng là nằm trong tay kẻ mạnh, hắn nói
đó là công bằng thì đó chính là công bằng.
- Nói rất hay, ngươi nói hoàn toàn đúng.
Trung niên nhân bị giật mình, quay lại nhìn, nhận ra người đang đi đến là
Dương Thiên, vẻ mặt khinh thưởng:
- Thì ra là ngươi, bất quá chỉ có chút ít tiền liền nghĩ mình là đại gia sao.
Ta nói cho ngươi biết, biết điều thì tránh xa Vũ Hàm ra, Lý thiếu không
phải loại người như ngươi có thể chống lại.
Dương Thiên làm bộ giật mình:
- Lý thiếu, rất lợi hại sao?
Trung niên nhân vẻ khinh thường càng đậm:
- Lý thiếu ngươi cũng không biết sao. Có biết Lý gia đứng đầu tam đại
gia tộc không? Lý thiếu chính là thiếu gia của Lý gia.
Dương Thiên vẻ mặt hoảng sợ:
- Lợi hại như vậy sao?
Mộc Vũ Hàm nhìn thấy Dương Thiên hoảng sợ liền cảm thấy rất thất
vọng. Nam nhân của nàng không cần giàu có nhưng chắc chắn phải có thể
bảo vệ cho nàng. Dương Thiên chỉ vừa nghe tên đã vội sợ hãi, làm sao có